Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2009

Chơi!................

Hi, một ngày thoải mái!

Hum nay dù đang rất kẹt tiền nhưng vẫn quyết định đi chơi. Kệ, ra sao thì ra! Kết quả là ko hối hận!

Sáng, mình đi tìm hỉu tí thông tin về các trung tâm luyện Anh ngữ, định bụng đầu tháng 8 này sẽ đi học thêm TOIEC hay TOEFL gì đó, năm 4 rồi nên phải cố gắng thôi. Chạy lòng vòng thế nào mà quên mất là Văn phòng Bộ ngoại giao nằm trên đường Trần Quốc Thảo và Võ Thị Sáu, tưởng nhầm là Trần Quốc Thảo và Điện Biên Phủ thế là vòng mấy vòng ko ra dù trước đây đi qua lại như cơm bữa. Thế mới biết rành đường quá thành mù đường như thế nào, cái gì cũng bít mà rốt cục loạn hít cả lên, nhớ lộn xộn lung tung... hihihi......

Sau đó mình định qua chỗ cô bạn cũ rủ đi chơi (có hẹn trước!?) nhưng lúc rời văn phòng SEAMEO mình chạy qua chỗ Nhà hát Thành Phố, đoạn đường Công trường Lam Sơn thì thấy mấy nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ dân tộc hay quá, thế là... đứng xem cả 1 tiếng đồng hồ, quên mất cô bạn và việc đi chơi. Gần 10h, họ biểu diễn xong, mình mới chạy qua chỗ cô bạn thì bị đế ngay "sao ko gọi cho tui trước?", "sao không đi từ sáng mà tới giờ mới đi?", "sao đi chơi 1 mình tới mà ko rủ tui đi?" .v.v. hihihi. Thế rùi đuổi tui qua chỗ H, bảo là... "ăn xong mới qua" thế mà chưa đầy 10 minutes sau đã phone cho mình hỏi 'có còn đợi trước cổng ko để xuống' (hihihi, khùng mới đứng đợi àh!) Thế là nó chạy sang chỗ H, đúng là cố nhân lâu ngày gặp lị, 8 bà cố lun. Mỗi người mỗi mảng, nói từa lưa, trên trời dưới đất, từ Y khoa cho tới Luật khoa, Công nghệ sinh học, vi tính, phần mềm, phần cứng, thiên văn vũ trụ, tôn giáo...vân vân và vân vân. Ui, cái gì mình và H nói nó bit thì nó tham gia, ko bit thì nó gật đầu mãn nguyện lém vì ko hỉu gì, bù lại nó nói cái gì mình cũng tham gia nhưng cũng ko bit gì. Hic, ăn cum, nó đòi mình mua cho bánh tráng trộn cho nó ăn thì hai đứa mới chịu ngồi ăn chung ko thì nó cho mình ngồi ăn... "alone"; nó nhạo cái vụ ăn chay của mình, chỉ vì mình nguyện ăn chay trường nhưng khi ra ngoài thì "nhập gia tì tục", vì ko kiếm được quán chay hoặc ko tự chủ, hoặc và hoặc... Nó bảo "tất cả chỉ là ngụy biện, hãy đội mũ bảo hiểm". Ăn xong nó nhõng nhẽo bảo ko leo lên nổi các bậc thang vì "bị kích thích cơ hoành" (trời, dân Y có khác, nói toàn từ chiên ngành) nên bị "nấc cụt" cần phải uống nước hết nấc cụt thì mới leo được. Mình đi mua nước vào thì thấy nó đã... chiễm chệ ngồi ở đại sảnh, pótay lun! Và lại 8, 8 và 8 đến gần 3h.

Chưa "The End!" đâu nhé! Tui quyết định rủ cả 2 đi uống trà đạo Nhật tại "quán Kissaten". Khổ nỗi là tui chưa đến đó bao giờ, chỉ nghe ca ngợi nhìu thui. Tui ghi địa chỉ trên tấm Card, ko hỉu cơn gió nào vô duyên lùa vào trong áo tui làm bay mất tấm Card ghi địa chỉ. Mình chỉ nhớ là nó có tới mấy cái xẹt nhưng cái số đầu hình như là 43, hay 47 gì đó? Thế là đi tìm... Tìm ko ra, mà ko ra cũng phải thôi chớ có gì đâu mà lạ địa chỉ nó tận số "361/21/2 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3" trong khi mình tìm là Q1, và hàng chục, số đầu là số 4 trong khi nó hàng trăm, số đầu là số 3. Có mà tìm tới Mỹ. Mà đã hết đâu, cái hành trình đó chưa dừng lại đâu à! Thôi thì tìm ko ra quán trà VIP như nó thì mình đi bình dân vậy. Lên đường đi đến "Cát Khánh trà quán" tại "1/12A Sư Vạn Hạnh (nối dài)". Hihihi, cái này thì địa chỉ nhớ chính sác 100%, vậy mà vẫn có chiện mới hay chớ?! Tìm cái đúng địa chỉ liền thế nhưng các nhà xung quanh thì chả có gì thay đổi biến dạng hay khác lạ gì, vẫn cũ cũ vậy trong khi cái nhà 1/12A thì... đang xây 3 mê, bạt phủ kín lun, hic cái số của mình như ko được thưởng thức trà quá! Tự an ủi là níu lần sau mà tìm được thì sẽ cảm thấy việc uống có thêm ý nghĩa vì đã phát tâm đi tìm để thưởng thức gian truân ko kém... Đường Huyền Trang xưa kia cùng các đồ đệ đi Tây Trúc thỉnh kinh. Vả lại cũng coi như đi dạo phố phường cho mở mang tầm mắt. Cuối cùng quyết định đến "Tao quán" "237 Vĩnh Viễn, P4, Q10(gần ngã tư Ng.Tri Phương-Vĩnh Viễn)" mặc dù ko nhớ rõ nó ở đường nào, địa chỉ là gì vậy mà lại... tìm đúng. Ở vào hoàn cảnh đó mới bit hỉu được chữ "tùy duyên" trong nhà Phật nghĩa là gì? "Cố ý trồng hoa, hoa nở muộn/ Vô tình cắm liễu, liễu xanh um". Ở đây thì cố ý tìm phòng trà thì ko ra, bí đường đi đại 1 phòng trà nhớ mang máng thì lại có.... hahahaha. Ở đây toàn bộ 100% là teen và 100% là đi theo "cặp", toàn tình nhân trừ 3 đứa tui. Chắc là có 3 đứa tui vốn ko phải là loại cùng type với họ làm họ ko tự nhiên hay sao đó mà chỉ ko đầy 30 minutes sau tất cả đều "Sign out" hết. 3 đứa lại 8 về trà, học, lại học và linh tinh nữa như truyện tranh "manga", "comic", "akime"...điện ảnh, diễn viên, tôn giáo....nói chung là cũng trên trời dưới đất như lúc trưa. Ngồi lâu kinh dị, đến hơn hay gần 6h gì đó mới đi. Đi ăn, theo hướng dẫn viên YN, tìm hoài ko ra cái quán bánh canh cua đâu hết. Lạ?! Hôm nay cái gì cũng ko tìm ra hết thì phải, có lẽ trời ko mún cho mình làm theo ý mình hay sao ấy? Thế là ghét, cô hướng dẫn viên dẫn lun 2 đứa sang tới Q8 ở đường Hưng Phú ăn cháo mực. Một mình mình xực lun 2 tô (người ta bao mà dại chi hôn ăn, uổng). Hai cô nhìn mình ăn, ko bit trong lòng có xót ko mà cô chủ hầu bao kiu thêm một tô mang dìa?!!!

Chỉ có 1 điều, cuối buổi chia tay, hình như mình có 1 chút gì đó ko hỉu ý cô bạn (cái này là cảm giác thôi, và ko liên quan gì đến buổi đi chơi hết, và chỉ là cảm giác cá nhân thui, ko bit đìu đó có hiện hữu ko?) Nhưng cũng ko ảnh hưởng chi lắm.

Nhưng tóm lại lâu ngày gặp bạn cũ nói chiện, trên trời, vậy mà vui. Tất cả những suy tính, âu lo... đều được gạt sang một bên để dành cho sự tự do và thoải mái đối với mình. Hy vọng 2 bạn cũng như tui. Bạn bè là từ tuổi thơ cho đến bạc đầu ko phai! Khi gặp nhau rồi thì ko có sự phân biệt nữa. Niềm vui được nhân lên và san sẻ bớt nỗi bùn. Tôi yêu tất cả các bạn, tôi yêu 12C3!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét