Thứ Năm, 9 tháng 9, 2010

Oán hờn và Tha thứ!

Đừng để sự oán hờn gặm nhấm trái tim! Khi ta căm ghét kẻ thù hay người khác, có nghĩa là ta đang dành cho họ quyền có thể gây ra cho ta mất ăn, mất ngủ ảnh hưởng đến sức khỏe và hạnh phúc của chúng ta. Kẻ thù thì khoái trá và vẫn bình thường trong khi ta lại vất vả, chết dần, chết mòn. Sự bực tức, lòng căm thù của ta làm hại chính ta cả ngày lẫn đêm, chẳng khác gì phải sống trong hỏa ngục.
Gặm nhấm nỗi đau của bản thân tức là chúng ta đang ngoan cố chống lại quá trình lành lặn của vết thương tâm hồn. Tại sao chúng ta lại phải hành hạ mình như thế? Tha thứ cho người khác chính là giải thoát cho bản thân, là cách tốt nhất để có cuộc sống nhẹ nhàng, thanh thản

Thứ Hai, 26 tháng 7, 2010

Phủi bụi cho Blog...

Lâu lắm rồi chưa lên để phủi bụi cho Blog. Sắp thi tốt nghiệp rồi. Mọi thứ sắp bắt đầu chứ chưa hề kết thúc. Từ trước đến giờ mình chưa làm được nhiều thứ mà mình nghĩ nhiều trong đầu. Nhật ký mình chưa hề viết, mình không giỏi trong việc sắp xếp và làm việc theo kế hoạch. Những thứ mình sắp xếp chưa thật sự có ý nghĩa và trật tự. Tất cả vẫn còn như một mớ hỗn độn nằm trong vòng hỗn mang. Khi nào mình sẽ làm được những việc to tát nhỉ???
Có người nào đó đã nói thế giới thay đổi khi chúng ta thay đổi. Vậy khi mình làm được những việc đó là khi mình thay đổi. Vậy khi nào mình thay đổi?
Cần phải thế và phải làm như thế... Đừng nói quá nhiều mà hãy làm thật nhiều
Cố gắng lên nhé!!!

Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2010

Tổng Kết Cuối Năm...

Gần cuối năm rồi, tổng kết vài chuyện đã làm và chưa làm được trong năm qua.
Nói chung thì nhớ gì nói đó nên chắc chắn bỏ qua khá nhiều chiện cần nói trong năm vì quên hết trơn mà quên ghi lại để tổng kết. Thứ tự cũng có thể lộn xộn.
Tết năm rồi mình không về quê. Hồi học kỳ 6 mình mê chơi làm bỏ lỡ mất cơ hội lên loại khá.
Năm nay ít đi công tác xã hội, làm toàn việc vớ vẩn. Vậy mà cũng tiêu tốn thời gian dữ. Không làm được gì nên hồn hết trơn.
Tuy nhiên cũng có đi được 1 vài nơi. Trước tiên là chuyến đi Vũng Tàu cùng nhóm TNV Tương Lai khóa cuối cùng (khóa 10). Thứ 2 là chuyến ngồi xe liên tục mấy ngày liền đi Bến Tre, Khánh Hòa, Đà Lạt. Chuyến này tuy không tham quan được nhiều, chủ yếu là ngồi ở trên xe, nhưng cũng mở mang được tí tầm mắt và biết được nhà Thầy Tri. Thứ 3 là hai chuyến đi cứu trợ đồng bào lũ bão ở Quảng Ngãi và Phú Yên. Đây có lẽ là chuyến đi CTXH vui nhất và cũng là hoạt động vì cộng đồng hay nhất trong năm. Tất nhiên trừ hoạt động đi Đồng Nai thường tuần. Đi nhiều thì đúng là mở mang tầm mắt nhiều, dù chuyến đi đó ngắn hay dài, nơi phồn thị hay nơi thôn dã. Tất cả đều có thể học hỏi được nhiều thứ, mỗi thứ có ý nghĩa và tác động nhất định vào bản thân ta. Mỗi chuyến đi lại gặp được nhiều người mới, có những mối quan hệ mới và những niềm vui, ý tưởng, nhận thức mới. Uhm, mà nói như vậy thì không thể không nói đến 2 chuyến đi quan trọng: chuyến đi đám cưới A.Huy ở An Giang và chuyến đi Hội thảo xây dựng đề án chiến lược cho Dự án Tương Lai tại Resort Lộc An ở Huyện Đất Đỏ - Vũng Tàu. Đặc biệt là chuyến đi Lộc An, một chuyến đi nhiều kỷ niệm và dư âm, mà dư âm đó còn vang lại đến bây giờ, học hỏi được nhiều điều, có thể nói là rất nhiều. Những gì học được ở đó thậm chí rất quan trọng sau này vì đó là kinh nghiệm, kỹ năng sống.
Bây giờ, tự nhiên quen một người trong chyến đi Lộc An lần đó và thân với A.Tuyến hơn. Đều cùng quê Gia Lai. Bỗng dưng giở chứng rủ nhau về ăn tết bằng xe máy. Hihihi, thật tình là kể cả việc gặp nhau bàn tính việc đi về cũng vui và kỳ quặc nữa. Gặp nhau trong văn phòng khoa Xã Hội Học của Trường Nhân Văn, sau đó cúng kính cô hồn các bác ngay trong văn phòng khoa. Nhưng mà khi đốt nhang và trầm hương thì ngay ngáy lo sợ máy báo cháy reo lên. Cúng thì lo ông hiệu trưởng đi qua thấy thì phiền. Thế mà liều, sau đó lại dám đi mua cơm trắng về ăn trưa ở ngay văn phòng khoa (vì đã có nước mắm, thịt heo luộc, tôm luộc lúc nãy cúng rồi ko phải mua nữa^_^) Nhưng quan trọng là kèm theo mấy lon bia, 2 xị rượu và 2 chai Coca pha với nhau uống. Vừa ăn uống, nói chuyện vừa sợ phát hiện nên. Cái cảm giác thật là thú vị!
Tự dưng càng viết càng thấy thiếu nhiều, nhưng không nhớ cụ thể.
Cầu cho năm mới có nhiều thành công hơn năm cũ, mọi việc tiến triển tốt đẹp như kế hoạch và mục tiêu đề ra.
Happy new year!!!

Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2010

Đây là tịnh độ!

Đây là tịnh độ, tịnh độ là đây
Mỉm cười chánh niệm, an trú hôm nay
Bụt là lá chín, Pháp là mây bay
Tăng thân khắp chốn, quê hương nơi này.

Thở vào hoa nở, thở ra trúc lay
Tâm không ràng buộc, tiêu dao tháng ngày.

VÔ ĐỀ...

Nghe chuông, phiền não tan mây khói
Ý lặng thân an miệng mỉm cười
Hơi thở nương chuông về chánh niệm
Vườn tâm hoa tuệ nở muôn nơi.

Thứ Năm, 4 tháng 2, 2010

Tự khuyên!

KHI HỌC TUYỆT ĐỐI IM LẶNG VÀ TẬP TRUNG!
Người có ý chí phi thường,
Phải có sức chịu đựng phi thường,
Mới làm được việc phi thường.

Kỹ năng sống - Những bài học về quản lý!

  • Bài học 1:

Thấy quạ ngồi trên cây cả ngày mà không làm gì, thỏ con hỏi:

- Tôi có thể ngồi cả ngày mà không làm gì như anh không?

- Tất nhiên rồi! Sao lại không nhỉ? - quạ nói.

Vậy là thỏ con ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Bỗng cáo già xuất hiện vồ lấy thỏ và ăn thịt.

Bài học rút ra: Để được ngồi không, bạn phải ngồi ở vị trí rất, rất cao.
  • Bài học 2:
Hai bồ câu trống và mái tha hạt thóc về đầy tổ, cả hai rất ư hạnh phúc. Gặp mùa khô hanh, hạt thóc ngót lại. Con trống thấy tổ vơi đi liền trách con mái ăn vụng. Con mái cãi lại liền bị con trống mổ chết. Mấy hôm sau mưa xuống, hạt thóc thấm nước và nở lớn. Bồ câu trống ngẩn tò te.

Bài học rút ra: “Thịt” nhân viên một cách hồ đồ không làm bạn trông thông minh hơn.


  • Bài học 3:

Gà tây nói với bò tót:

- Tôi muốn nhảy lên ngọn cây kia nhưng không đủ sức.

- Vậy thì rỉa phân tôi đi - bò tót khuyên.

Gà tây mổ phân bò tót ăn và thấy tăng lực, thật sự đủ sức để nhảy lên cành cây thứ nhất. Ngày tiếp theo, sau khi ăn một ít phân bò, gà tây nhảy được đến cành cây thứ hai. Cứ thế đến nửa tháng sau, gà tây đã lên tới ngọn cây. Không lâu sau đó, gà tây bị một bác nông dân bắn rơi.

Bài học rút ra: Sự ngu ngốc có thể đưa bạn lên đỉnh cao nhưng không thể giữ bạn ở đó mãi.

  • Bài học 4:

Một ông vua nọ do chán chuyện triều đình nên mua một con khỉ đem về. Con khỉ làm trò rất hay nên được vua sủng ái, đi đâu cũng mang theo, cho mặc quần áo, giao cả kiếm cho giữ. Một hôm, vua ra vườn thượng uyển ngủ. Có con ong bay đến đậu lên đầu vua. Khỉ muốn đuổi ong, lấy kiếm nhắm vào ong mà chém. Đức vua băng hà.

Bài học rút ra: Trao quyền cho những kẻ không có năng lực thì luôn phải cảnh giác.

  • Bài học 5:

Chim non đang bay về phương nam để tránh rét thì bị đông cứng và rơi xuống một cánh đồng. Bò cái đi ngang bèn phóng uế lên người nó. Trong lúc bị đông cứng vì rét, bãi phân bò lại làm chim non thấy ấm lên và tỉnh lại. Nó cất tiếng hót vì sung sướng thì một chú mèo đi qua nghe thấy. Mèo tìm đến bãi phân bò lôi chim non ra rồi ăn thịt.

Bài học rút ra:

1) Không phải bất cứ ai vấy bẩn lên bạn cũng đều là kẻ thù.

2) Không phải bất cứ ai kéo bạn ra khỏi chốn bẩn thỉu cũng đều là bạn.

3) Khi bạn đang ở sâu trong chốn bẩn thỉu, hãy im lặng.

  • Bài học 6:

Quạ thấy chó ngậm khúc xương quá ngon, bèn đánh liều lao xuống mổ vào đầu chó. Bị bất ngờ, chó bỏ chạy để lại khúc xương. Quạ ngoặm lấy khúc xương nhưng nặng quá không tha nổi. Chó sau khi hoàn hồn, thấy kẻ tấn công chỉ là con quạ nên quay lại táp một cú, quạ chết tươi.

Bài học rút ra: Đừng chiếm thị trường nếu bạn nhắm không giữ được nó.

  • Bài học 7:

Ba con thú dữ là sói, gấu và cáo thay nhau ức hiếp đàn dê. Dê đầu đàn bèn nói với cả bầy: “Ta nên mời một trong ba gã sói, gấu hay cáo làm thủ lĩnh của chúng ta”. Cả đàn dê bất bình, nhưng ba “hung thần” nghe tin này rất mừng. Thế là chúng quay sang tranh giành nhau quyền lãnh đạo, cuối cùng cáo dùng bẫy hại chết được sói và gấu. Nhưng rồi một mình nó không còn ức hiếp đàn dê được nữa.

Bài học rút ra: Hãy thận trọng khi nghe tin bạn sắp được làm sếp!

Thứ Tư, 3 tháng 2, 2010

Bài học: "Lời khai thị của đại sư Ấn Quang"

"Không luận xuất gia, tại gia, đều phải trên kính dưới hòa, nhẫn điều người không thể nhẫn, làm việc người không thể làm, chịu thay khổ nhọc, thành tựu việc tốt cho người.
Ngồi yên thường xét lỗi mình, luận bàn đừng chê kẻ khác. Đi đứng nằm ngồi, ăn cơm mặc áo, từ sáng tới tối, từ tối tới sáng, một câu niệm Phật hiệu, hoặc niệm ra tiếng hay là niệm thầm, không cho gián đoạn. Ngoài niệm Phật ra không khởi niệm khác. Nếu như vọng niệm chợt sanh, ngay đó liền phải dứt trừ.
Thường có tâm hổ thẹn sám hối lỗi lầm. Dù có tu trì, vẫn còn thấy mình khiếm khuyết. Không được kiêu căng, chỉ xét lỗi mình, không vạch lỗi người, chỉ nhìn cái hay, không làm điều dở. Luôn nghĩ: tất cả đều là Bồ Tát, chỉ ta là kẻ phàm phu.
Nếu y lời này công dụng tu hành, quyết định vãng sanh Tây Phương Cực Lạc
Tổ sư Ấn Quang"
Tuy mình không phải là người tu hành hay xuất gia gì, cũng không phải là kẻ hành trì những nguyên tắc Phật giáo nên không phải khắt khe tuân thủ như Quý Thầy, Cô hay chư vị Phật tử thuần hành. Tuy nhiên loại trừ hết những yếu tố tôn giáo thì đây là một lời dạy rất có ý nghĩa mà bất kỳ ai, tầng lớp nào, dân tộc, tôn giáo hay đảng phái nào nếu có lòng từ tâm thì đều nên học hỏi. Vì thế cho nên viết lên đây để đôi lúc mình và các bạn quan tâm cùng đọc, chiêm nghiệm và thực hiện. Để cho cuộc sống thêm màu sắc và ý nghĩa. Để tâm hồn luôn tươi đẹp.

Chủ Nhật, 29 tháng 11, 2009

Tạm xa em hôm nay!

Lâu rồi không vào xem và viết Log nữa nhưng sao vẫn thấy không có gì đặc biệt???
Dạo này tâm lý mình cứ như tâm lý tuổi dậy thì hay sao ấy. Thật thất thường.
Dạo này mình lại hay suy nghĩ lung tung nữa chứ. Tâm trạng cứ bị giằng xé giữa hai thái cực bình yên và hỗn độn. Giữa sự cân bằng tình cảm và việc học hành làm ảnh hưởng khá nhiều đến việc học. Mình sẽ không thể thóat ra được trừ khi mình thóat khỏi vòng vây tình cảm và ung dung tập tung cho một việc duy nhất là học mà thôi. Nhưng điều đó là không thể. Vậy nên mình chỉ có thể tạm thời đè nén nó xuống để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới mà thôi. Mong rằng sẽ có kết quả.
Còn Blog, viết cho nhiều vào rồi nhưng cũng không làm được bao nhiêu. Đó là nhược điểm lớn nhất của mình. Mình sợ cái sự nói trước bước không qua lắm rồi. Lâu lâu nổ vài phát chơi thì được chứ không nên nói trước điều gì. Mình cũng không nói nhiều làm gì nữa, mình chỉ có thể khẳng định mình qua hành động mà thôi. Vì thế hãy làm mà đừng nói gì nữa.
Mình đã từ bỏ Profile, Plus, và cả Opera nữa. Cuộc thử nghiệm đã kết thúc. Từ nay mình sẽ chỉ viết Log trên Blogspot này và giữ gìn sự liên kết với mọi người trên FB.
Đó là tinh thần như thế. Còn tạm thời trong thời gian tới mình sẽ không viết Log 1 thời gian dài.
Đến khi nào mình viết lại ư? Không biết nữa! Chỉ biết như vậy đã, còn sau này thế nào thì chưa biết...
Thôi tạm biệt nhé... bạn thân mến!!!

Thứ Tư, 7 tháng 10, 2009

Vui và ý nghĩa...

Hum qua mình sốt gần 38 độ C. Tưởng sắp chết tới nơi, lại còn viêm họng nữa, khạc đờm ra mà có cả máu nữa chứ, hichic... Uống mấy viên thuốc của chị Hạnh cho quả là hiệu quả. Sáng nay thấy êm giọng.
Lại đúng ngày diễn ra chiến dịch Thành Phố Xanh nữa chứ, nếu nó mà diễn ra hum qua thì sốt kiểu đó là khỏi đi lun. May quá! hihihi... Sáng mới có 6h có mặt tại NVHTN tập trung, mình tới sớm phết, tuy nhiều người tới sớm hơn nhưng mà cùng chung số phận là mấy cô bác giữ xe chưa tới nên đành ở ngoài. Sớm làm gì cũng như không nhỉ?hihihi...
Một tràng những phát biểu của các vị quan chức, đại biểu... Cuối cùng thì cũng xuất quân. Được trang bị đầy đủ từ khẩu trang, găng tay, kẹp rác, chổi, mê hót rác và cả xe rác... Tất cả lên đường lượm rác thôi! Mặc dù thật sự cũng chỉ làm mang tính chất hình thức để kêu gọi tinh thần bảo vệ môi trường thôi nhưng tôi thấy thật vui vì đã làm một việc có ích cho xã hội. Hơn nữa mặc dù cũng chỉ làm tượng trưng nhưng chúng tôi đã di chuyển một quãng đường tương đối dài đấy chứ: bắt đầu từ giao lộ Nguyễn Đình Chiểu - Pasteur làm dọc theo đường Pasteur rồi lên Điện Biên Phủ, rẽ sang Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Đình Chiểu mới xong. Và đương nhiên không thể không kể tới thành tích nhỉ? Thú thật là làm chưa kỹ lắm thế nhưng nguyên 1 xe rác của chúng tôi đã đầy ắp, nếu làm kĩ từng tí một thì lấy chỗ đâu, lấy gì chứa nhỉ?!!!
Thật ra, đó là điều khá an ủi, bởi lẽ thời gian diễn ra ngắn, xe cộ nhiều, điều kiện không cho phép chúng tôi làm quá kĩ nhưng đã đạt được như vậy là vô cùng tốt đẹp rồi. Khi đi còn đỡ, khi về kẹt xe quá trời lun...
Chúng tôi là những TNV đến từ nhiều trường Đại học khác nhau, thậm chí có cả người lớn, những bạn đã ra trường..., tất nhiên Sinh viên chiếm số lượng đông nhất rồi. Chúng tôi chỉ gặp nhau trong một thời gian vô cùng ngắn ngủi. Một số bạn tôi đã gặp trước đó mấy ngày trong đợt tập trung phổ biến những thông tin cần thiết cho chiến dịch nhưng cũng chỉ có chưa đầy 2 tiếng đồng hồ và cũng chỉ mới biết mặt nhau mà thôi. Một số bạn khác thì mới tinh, lực lượng bổ sung sau tôi không biết nhưng chỉ với gần 2 tiếng đồng hồ đi quét rác hưởng ứng chiến dịch, ngoài việc thực hiện công việc, chúng tôi cũng đã làm quen và nói chuyện với nhau. Như đã nói, chỉ với một thời gian ngắn ngủi, nhưng chúng tôi cũng đã có những thông tin, thiện cảm với nhau, có một sự gắn kết nhất định với nhau mà tôi tin là không hẳn nhóm nào cũng được như thế. Tranh thủ nhí nhố, chụp vài bức ảnh, xin nick chat nhau để share ảnh... vui ơi là vui. Đã thế mấy đứa còn đòi khi nào họp lại vui chơi nữa chứ... Tất nhiên biết rằng điều đó sẽ khó thành hiện thực nhưng chúng tôi đã có những thông tin về nhau, dù còn ít ỏi. Đi về thì hát với hò, rồi thì uống trà đá (cái này kinh phí là do đi quét rác các bạn lượm được 10k ^_^), về đi giữa đường mình khám phá ra một cái ống nước đang chảy tuy ít liền nhảy vào rửa (tự hiểu rồi, cả mấy đứa nhí nhảnh xúm lại), anh bảo vệ tốt bụng vặn nước chảy to hơn cho rửa. Đang nóng nực, rửa xong cảm thấy thật sảng khoái.
Lấy được vài cái nick name, làm quen được với vài người bạn mới đầy vui vẻ, nhiệt tình, nhí nhố chụp được vài pô lang thang khắp các máy ảnh của thiên hạ. Phải đi xin từng cái nick để xin ảnh về hihihi...
Chiều về quyết định cúp cua, bỏ học đi trồng cây tiếp ở Q9 tại CV văn hóa dân tộc. Trồng 50 cây sao. Nhưng mình đích thân trông thì chừng 20 cây, lại ko chống chèo chi hết. Cuối cùng là làm tượng trưng với xẻng màu, bình vòi sen baby, và để phần hậu kết cho người có trách nhiệm chính thức làm. Thiệt tình thì đây cũng là hoạt động tương trưng mang tính chất tuyên truyền tiếp. Cũng lại nhí nhố chụp ảnh, cũng lại máy của thiên hạ, cũng lại xin nick để xin ảnh... Mọi công việc đều có những ý nghĩa riêng của nó. Làm tượng trưng nhưng với hành động nhiệt thành, làm như thật, tấm lòng như thật nên ta thấy nó thật là ý nghĩa. Hơn nữa, hành động mà ta làm nó thiết thực và thực tế nên có thể mang lại ý nghĩa lớn hơn về mai sau. Người ta nói mưa dầm thấm lâu, có thể hôm nay ta làm chưa được chú ý nhưng nếu ta làm thường xuyên, tự ta làm gương, dần dần thì niềm tin của chúng ta sẽ được đền đáp. Nhìn lại tình cảm mà các thành viên dành cho nhau, dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi nhưng khi nghe các nhóm khác không được như thế mình cảm thấy mình đã thành công trong vai trò của một nhóm trưởng. Mình thấy rằng ta không có gì là không làm được mà quan trong là ta có muốn hay không. Có người làm thực tế nhưng cũng cần có người tuyên truyền.
Cuối cùng là cảm nhận cho một ngày: Dù bị sốt, viêm họng, vẫn la khản cổ để viêm họng tiếp. Dù cúp cua học, không biết có kiểm tra bộ phận gì không nhưng vẫn không nuối tiếc. Vì đã làm được những việc có ý nghĩa, hiểu biết và yêu quê hương, môi trường hơn. Và vì đã sống bằng chính mình, chân thực và toàn vẹn, từng mơ ước mọi người sẽ biết quý trọng và yêu môi trường. Ở đây, mình đã góp một phần để thay đổi nhận thức của mỗi con người, vì ở đây ta thấy ta không đơn độc mà có rất nhiều người yêu quê hương, môi trường Việt Nam.
"Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"