Thứ Năm, 30 tháng 4, 2009

Wellcome tháng 5! Đã lên đường chưa???

Vậy là tháng 5 đã đến, kết thúc những chuỗi ngày dài lê thê và buồn bã của cái tháng 4 đáng ghét! Nhưng dẫu sao thì cũng nhờ cái tháng 4 đáng ghét đó mà mình ngộ ra được nhiều điều trong cuộc sống. Chỉ có điều có một cái chưa được tốt đó là khi mình ngộ ra được những điều ấy thì bỗng mình có cái cảm giác sợ hãi con người trên thế gian này, mình bị mất lòng tin vào con người - cả những người bạn mà mình tin tưởng, mình không tin ai đuợc nữa cả. Mình đã quyết đinh thay đổi, mà thực ra cũng không phải là thay đổi nữa, chỉ giống như là lẩn tránh sự thật thì đúng hơn. Mình cần tìm một cái vỏ ốc để cuộn tròn trong đó, tránh xa mọi thực tại, kệ những lời đàm tiếu, soi mói, dè bỉu của thiên hạ. Nên như vậy mà nhỉ? Mình mệt mỏi lắm rồi. Mình cần sống cho thật có lý tưởng và mục tiêu, tất cả cần phải rõ ràng. Hãy tập trung, hãy cụ thể mọi vấn đề chứ không thể tràn lan, để rồi phải hối hận mà nghĩ nếu... và nếu... Ai chẳng biết làm lại thì sẽ tốt hơn, đã có kinh nghiệm rồi mà quan trọng là phải làm tốt ngay từ đầu. Mình cần phải sửa mình nhiều hơn nữa, hiện tại mình còn nhiều khiếm khuyết quá. Chỉ còn hơn một tháng nữa là thi học kỳ 2 rồi và năm sau đã là năm cuối cùng của đời sinh viên, rồi ra trường, nhanh lắm... mà mình chưa chuẩn bị gì cho thật kỹ lưỡng cả. Đầu tiên: ngoại ngữ? Thứ 2: công việc (nơi nào, việc gì, khả năng...)? Thứ 3: nơi ở, khả năng tích lũy và xây dựng cuộc sống sau này? Thứ 4: chuyện tình cảm? Bốn việc, không nhiều, nhưng tại sao khó vậy. Mình chưa thật sự nỗ lực (?), năng lực mình quá kém (?)... Mình cần tìm ra câu trả lời thật nhanh chóng vì không còn nhiều thời gian nữa rồi, mình cũng còn cần dành thời giờ để thực hiện nó nữa chứ. Uhm, cái quan trọng nhất của mình bây giờ là nỗ lực và nỗ lực hết mình và học thật giỏi ngoại ngữ, nó là quan trọng nhất, còn những cái còn lại rất quan trọng nhưng có lẽ khi giải quyết được 2 vấn đề này thì những cái còn lại cũng giải quyết được, tất nhiên trừ tình cảm ra. Mà chuyện tình cảm thì mình cũng đã xác định rồi dù chỉ hơi nuối tiếc thôi. Nhưng mình cần như thế, nếu không thì lại sẽ còn rắc rối dài dài, khi đó thì không khéo lại làm lụy đến những cái khác. Cuối cùng quan trọng nhất là mình có đủ kiên nhẫn, ý chí để thực hiện điều đó không: nỗ lực học Anh văn thật giỏi? Mình biết tính mình mà, không dốt nhưng lại thiếu ý chí và kiên nhẫn nên làm gì cũng kém cả. Hãy cố lên Trường ơi? Mày sẽ làm được, sẽ làm được thôi.

Thứ Ba, 21 tháng 4, 2009

Tháng 4!...

Đây là lần đầu tiên trong suốt từ khi mình oe oe vùng vẫy trong hồng trần này đến giờ mình mới bỗng dưng ghét cay ghét đắng cái tháng 4 đến lạ đến nỗi mình ước chi nó không hề tồn tại trong cái niên lịch mình xem. Hết tháng tư thể nào cũng phải ăn mừng đình đám mí được. Khổ nỗi nó không những không chịu mất đi mà còn kéo dài lê thê đè nặng lên mình đến nỗi gần như lúc nào mình cũng có cái cảm giác như là có hàng hằng hà sao số quả tạ đè nặng lên đầu, lên vai mình.
Tính ra tháng này mình bị bệnh hơi bị lâu, từ đầu tháng đến giờ chưa bớt mà cứ âm ỉ hoài. Vừa bệnh lại vừa phải lo làm tiểu luận, Đại hội Chi hội, đóng học phí cho mấy sắp nhỏ, chuẩn bị hoàn tất hồ sơ trẻ để bàn giao lại cho nhân sự mới..., một mình mình với ngần ấy công việc chỉ tập trung vào cùng một thời điểm thì bảo làm sao không áp lực cho được, không đổ bệnh cho được, không stress cho được chứ. Mà như vậy đã hết đâu chứ, còn phải học nhạc (cũng may là dốt Anh văn nhưng không đi học thêm nếu không không biết sẽ như thế nào), rồi còn tập trung thi Olympic Mác-Lênin, chăm sóc ông cụ già (nói ra thì mình cảm thấy mình xấu xa nhưng quả thật cũng may là tuần gần đây ông cụ đổ bệnh phải nhập viện nên đỡ bớt một gánh). Mà cái môn Tố tụng hành chính chết tiệt, bài tiểu luận chỉ có 20% tổng số điểm thôi nhưng 4 đứa làm điên luôn, ai cũng căng thẳng vậy mà còn chưa đạt mới đau chớ. Cứ có cảm tưởng như là đang phải làm một bài luận, một bài nghiên cứu khoa học không bằng. Đại hội Chi hội thì đánh bản báo cáo phân chia ra đánh vậy mà rốt cục cũng chỉ mỗi mình mình đánh, bon còn lại đúng là một đám vô dụng, chỉ có một thằng nộp lại bản báo cáo của nó thế nhưng nó viết mà cũng như không viết làm mình phải viết lại từ đầu bảo không điên sao được.
Mà hễ căng thẳng là mình hay quên, lơ là công việc, cái hệ quả đó lại tác động ngược lại, lại làm cho mình càng cảm thấy nặng nề thêm. Dù vậy thì tuy chưa hết cái tháng này nhưng mọi việc dần dần cũng đã được bóc tách và gỡ bỏ dần. Bây giờ thì đã xong được hết 5,6 phần rồi. Cố gắng, cố gắng, chỉ còn mấy ngày nữa thôi, mấy ngày nữa thôi qua ngày 29/4 này là mọi chuyện ổn cả. Cố lên nhé "Thằng tôi"^_^. Thôi hôm nay viết thế thôi, sẽ viết lại với tinh thần thoải mái và thắng lợi sau tháng 4 này mới được. Ha ha, 30/4 này là giải phóng "thằng tôi" được rồi. Chờ mong ngày chiến thắng chung với kỷ niệm Chiến thắng của quốc gia ha ha haaaaaa.........

Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2009

Kiểm điểm........

Có bao giờ mình tự kiểm điểm bản thân một cách nghiêm túc và toàn diện chưa nhỉ? Mình cũng không biết nữa, không nhớ nữa. Nhưng hình như là có, vì thế mình mới thay đổi đến như thế này, và được như ngày hôm nay.
Mình trước đây là một "mình" như thế nào nhỉ: hơi nhu nhược, cái này thì hình như có từ lúc rất nhỏ hồi học cấp I hay tầm đó. Nóng tính, có lẽ cái này khỏi cần nói, nhất là từ sau những năm 1997 khi gia đình mình xảy ra chuyện. Mình thật sự có nhiều đức tính chả lấy gì làm tự hào lúc nhỏ cũng may bây giờ những đức tính tệ hại đó đã không còn, đó là một quá trình nỗ lực thay đổi bản thân mà thật sự là mình lấy làm tự hào về điều đó. Mình không thay đổi vì người khác mà thay đổi vì mình. Mình hay hỏi những người xung quanh mình những câu đại loại như: bạn thấy mình là người như thế nào, dạo này mình như thế nào, bạn thấy mình có gì tốt, hay, cái gì chưa tốt, dở... bạn mình rất ngạc nhiên khi mình hỏi vậy và khi biết lý do mình hỏi vậy để thay đổi mình thì họ thường hay hiểu lầm là mình thay đổi vì họ hay chí ít là mình muốn có được cảm tình từ phía họ nên mình phải thay đổi cho hợp ý họ. Thế nhưng các bạn ấy đâu có biết thật ra mình là người có nhiều nhược điểm do lớn lên trong một gia đình có nhiều biến cố, môi trường học tập lúc bé không trang bị cho mình nhiều kỹ năng sống vì vậy mình quyết tâm thay đổi vì mình chứ không vì ai mà làm mình thay đổi cả vì khi tiếp nhận thông tin từ phía các bạn thì không có nghĩa là mình sẽ thay đổi mà mình tiếp nhận để học hỏi và đánh giá, cái nào mà chính mình cũng nhận thấy, hay mình thấy họ phân tích hợp lý thì mình mới thay đổi chứ không mặc nhiên họ nói là mình tiếp nhận và thực hiện ngay. Tất nhiên là có 1 lý do mình thấy cũng đúng đó là qua sự thay đổi của mình, mình mong muốn chiếm được cảm tình của họ nhưng không phải mục đích của mình là thay đổi cho hợp ý họ nên thay đổi bản thân mà là khi thay đổi rồi thì mình mong muốn việc thay đổi chiếm được cảm tình từ phía họ vì lúc đó "mình không còn là mình nữa" về hình thức, cũng đôi khi cả 1 phần bản chất bên trong của mình nữa.
Giờ đây mình vẫn còn hay hỏi như vậy và có thêm một mục đích mới nữa là xem người khác nghĩ gì về mình vì ít ra giờ đây mình đã có thể hiểu biết được lời họ nói bao nhiêu phần trăm là thật qua cảm nhận và kinh nghiệm của mình.
Hơn nữa bản thân mình còn nhiều nhược điểm nên mình vẫn phải luôn thay đổi không ngừng. TIÊN TRÁCH KỶ, HẬU TRÁCH NHÂN.

Mình phải thường xuyên tự kiểm điểm bản thân như vậy và thay đổi nếu có sai sót, hết sức nghiêm túc và kỷ luật bản thân nếu sai phạm. TÔN TRỌNG BẢN THÂN, TÔN TRỌNG NGƯỜI KHÁC thì mới mong được nguời khác quý, trọng và thương yêu.
CỐ GẮNG LÊN TRƯỜNG ƠI!

Thứ Năm, 9 tháng 4, 2009

Trên đời này sao lại có những người như thế nhỉ???

Chỉ một ngày mà có tới 2 chuyện hết sức làm mình phiền lòng. Sáng lên lớp tưởng rằng bình yên nào ngờ, con nhỏ Phó bí thư gọi mình tới - mình chúa ghét kiểu gọi như vậy, thà có gì thì tới chỗ mình nói vậy mà nó lại gọi mình tới. Ừ thôi không biết là chuyện gì thì cũng tới ai dè nó bảo mình phát bài thi trắc nghiệm Olympic Mác-LêNin gì đó bên thành Đoàn phát ra. Mà nó nhờ vả đàng hoàng cũng đỡ, đàng này nó sai mình y như lính hay cái gì của nó vậy. Mình bảo cái đó của bên Đoàn làm thì nó phát đi nó không chịu xù 1 đống, còn mình quay về chỗ ngồi.
Nào ngờ thằng Bí thư (người yêu nó) tới chỗ đem tới chỗ mình bảo phát tiếp, rõ là bực mình, mình liền bảo nó rằng đó là trách nhiệm bên Đoàn lần nữa thì nó lại bảo là mình và con Phó bí thư rành nhất về vụ này nên nó bảo mình đi phát (lấy lý do ngày trước mình từng đạt giải nhì cuộc thi này, con Phó bí giải nhất). Nhưng chỉ là phát tờ giấy trắc nghiệm rồi các thành viên điền trả lời thì liên quan gì việc mình rành hay không chứ? Vả lại nói thế sao con Phó bí đạt giải nhất lại là nhiệm vụ của Đoàn thì không làm? Hay là vì lĩnh vực đó nó sợ các bạn trong lớp không ủng hộ hào hứng nên đẩy cho mình làm???! Không biết vì lý do gì nhưng nó làm vậy khiến mình rất bực bội trong lòng rồi.
Thế nhưng chưa hết khi mình không chịu làm thằng Bí thư lại cầm xấp giấy đập xuống bàn mình một cái và buông một câu mà mình không thể nào nghĩ rằng đó là câu nói của 1 kẻ trình độ văn hóa đại học: "Đụ mẹ, từ lúc mày lên làm Chi hội trưởng tới giờ mày đéo làm cái gì hết". Lúc đó mình như bị xúc phạm, máu mình sôi lên. Mình đã toan đứng ngay dậy khỏi bàn nện cho nó một trận rồi tính gì thì tính nhưng may là mình kịp kiềm chế. Mình đã không đảm đương công tác Hội tốt thì nó nói được nhưng đây không phải là việc, nhiệm vụ của mình mà kể cả mình phát ra với tư cách 1 người bình thường không chức vụ hay với tư cách Chi hội trưởng thì cũng đều không phù hợp cả. Thật ra vì mình quá bận nên từ tháng 12 mình đã đề nghị rút khỏi Hội nhưng không được, tuy nhiên mình đã đạt được 1 thỏa thuận là các thành viên con lại trong BCH làm thay thế mình các công việc nên việc mình tham gia mờ nhạt là đương nhiên. Nhưng nó không đủ tư cách để phán xét mình cả trên bình diện chức vụ cũng như mối quan hệ đều ngang nhau cả. Mình không phải là kẻ để bụng những chuyện như vậy nhưng chắc chắn việc này sẽ nhớ và không thể bỏ qua được. Mình sẽ không hành xử vô văn hóa như vậy nhưng mình sẽ có cách để cho nó biết lễ độ. Mới học chưa làm cán bộ mà đã thế thì sau này những người như thế này chỉ gây hại cho đất nước chứ chẳng phục vụ được gì cho nhân dân cả đâu.
Về đến nhà những tưởng xong chuyện, mới bước vào đến giường thì phát hiện có người mở máy mình sử dụng mà không nói với mình tiếng nào cả. Máy mình có Pass nhưng chưa lập Pass cho quyền Addmin, hắn vào bằng đường đó. Hắn cũng có máy nhưng không biết vào máy mình làm gì. Vào xong đi ngủ để quên luôn cái USB trên máy.
Mình từ trước tới nay làm việc gì cũng có nguyên tắc. Mình không ích kỷ trong việc cho người khác mượn đồ hay sử dụng của mình cái gì nhưng bắt buộc khi sử dụng hay lấy cái gì cũng phải hỏi mượn mình, mình sẽ cho ngay. Việc hỏi là để khi mình có mất đồ hay quên cái gì cũng khỏi nghi oan cho ai vả lại nếu mình đang cần sử dụng gấp mà người ta nói thì mình còn biết nếu không lỡ công việc của mình hết. Như hồi trước mình đến giờ đi thi mà chiếc xe đạp của mình nó lấy mất chẳng nói tiếng nào làm mình vội cuống cả lên, khi hỏi nó sao lấy mà không nói nó nhe răng cười bảo do mọi khi thấy giờ đó mình ở nhà, pótay luôn. Vì thế nếu ai lấy mà không nói mình rất khó chịu. Tuy nhiên nếu lấy hay sử dụng mà không hỏi mình mà khi mình hỏi ai lấy, sử dụng mà nói năng đàng hoàng dễ nghe, mà thông thường là với tình huống cần gấp, lại không có mình ở đó nên không thể nói được thì không sao.
Đằng này khi mình hỏi nó im ru, đến khi nó nhớ ra cái USB thì đến hỏi mình trống không rằng USB nó đâu mình hỏi sao vào máy mình mà khi mình hỏi thì không nói thì nó bảo nó tới lấy USB là coi như công nhận nó vào rồi, đưa USB cho nó gấp để nó còn đi học..., mình hỏi vào làm gì, sao không hỏi gì vì dù sao máy tính cũng là một đồ vật mang tính cá nhân, riêng tư. Nó không những không xin lỗi mà còn nói những lời khó nghe nữa. Chẳng lẽ anh em sống chung với nhau lại gây lộn nhau chứ, đã vậy lại còn sống trong chùa nữa chứ. Mình tuy không chấp nó nhưng rõ ràng một kẻ sống ở một môi trường tốt đẹp như vậy mà tính cách thì không phù hợp với cảnh thật uổng phí.
Dù mình bỏ qua tất cả nhưng những điều ấy đã gây khó chịu trong lòng mình không ít. Mình là con Phật nên mình đã cố gắng nhẫn nhịn chứ nếu như trước đây chừng 2 năm trở về trước không biết những chuyện như vậy xảy ra sẽ dẫn đến hậu quả gì nữa, tính mình nóng dễ bốc hỏa không khéo ẩu đả như chơi. Dù vậy Phật bảo hãy bỏ qua tất cả lỗi lầm nhưng mình chỉ giảm được đến mức kiềm chế không động tay chân và có thể bỏ qua một số điều nhưng việc nó gây khó chịu trong lòng thì không thể bỏ được và một số điều mình cũng không bỏ qua được, dù sao vậy cũng là thành tựu rồi bởi mình đâu phải Phật mà có thể rũ bỏ tất cả.
Mình chỉ không hiểu sao trên đời này lại có những người như thế??? Dù biết rằng phải có người tốt và xấu nhưng có những con người ở vào vị trí đó, môi trường đó thì tư cách họ khác, không thể so sánh lời nói, đức hạnh của 1 bà bán cá với lời nói, đức hạnh của một giáo viên được. Đạo đức xã hôi không cho phép điều đó. và 2 trường hợp trên cũng vậy.
Kiểu này chắc mình phải nhờ sư phụ tư vấn, giảng, và giải tỏa tâm ly giúp mình thôi. Nếu không kiểu này mà còn tiếp diễn chắc mình bị stress chết luôn quá.
LỜI NÓI CHẲNG MẤT TIỀN MUA
LỰA LỜI MÀ NÓI CHO VỪA LÒNG NHAU!

Thứ Ba, 7 tháng 4, 2009


Hì hì, hình đi chơi Tây Ninh thấy hay hay nên sửa 1 chút rồi Post lên chơi, nhìn cũng "đẹp trai" chán kha kha. Tất nhiên so với ảnh gốc thì có khác đôi chút. Lâu lâu "chàng trai xấu xí" cũng tranh thủ "chảnh" với Núi bà_Tây Ninh một chút. Ôi sao cứ cảm thấy như mình hồi còn mới lên mười ý. Tâm hồn còn trẻ chán. Thôi thì "già" lâu quá rồi, lâu lâu trẻ một tí cho gọi là có thêm chút gia vị để cuộc đời bớt nhạt.



Post lên một vài ảnh ở Nha Trang cho đỡ đơn điệu!
Nha Trang thật đẹp, hy vong sau này nó vẫn đệp như vậy chứ đừng bị hủy hoại bởi bàn tay tho bạo của con người...
Posted by Picasa

Sự lựa chọn...

Mình rất thích đặt tên tiêu đề có "..." ở sau, kể cả trong khi viết nhật ký cũng vậy. Nó là những cảm xúc, những khoảng lặng, những tâm trạng không thể diễn tả bằng lời. Cả trong cuộc sống hiện tại cũng vậy, mình luôn có sự lựa chọn nhiều giải pháp cho 1 vấn đề nhằm mục đích tìm ra giải pháp, sự lựa chọn tốt nhất thế nhưng cuối cùng thì không bao giờ mình lựa chon được 1 cái duy nhất mà lúc nào cũng là 2 (tất nhiên không đến nỗi là 3). Thật ra thì ai cũng biết không có cái gì là toàn vẹn cả nhưng mọi người có thể lựa chọn kết quả cuối cùng còn mình thì không thể. Mình luôn cảm thấy cái này có ưu điểm này còn cái kia có ưu điểm khác bù trừ cho nhau và thế là mình không thể lựa chọn được.
Ví dụ như việc lựa chọn blog này cũng vậy, mình dùng Opera, Yahoo 360 độ, Yahoo 360 plus, BlogGoogle nhưng rồi vẫn chưa chọn ra được cái tối ưu, rốt cục đành quyết định sử dụng BlogGoogle và Yahoo 360 độ. Thật ra nếu bảo lựa chọn vẫn có thể đấy chứ không phải không, Yahoo 36o độ thì đúng là tuyệt vời nhất rồi: giao diện bắt mắt, tính năng phong phú, tối ưu hóa khả năng thể hiện cá tính của bloger... nhưng nó lại quá chậm chạp, ít được Yahoo hỗ trợ, một số tính năng khó sử dụng, HTLM thì quá tệ, khả năng tải ảnh, nhạc... yếu và còn nhiều điều khác nữa. Tóm lại Yahoo 360 về ý tưởng và cách thiết kế luôn là hạng nhất nhưng hỗ trợ thì có thể là hạng bét. Trong khi đó Google thì giao diện đơn giản, dễ sử dụng, hỗ trợ chia sẻ tốt nhưng quá đơn giản, không có nhiều tùy biến thể hiện cá tính của bloger, nói về hỗ trợ băng thông thì đúng ông này là số 1 nhưng vẫn chưa thỏa mãn khả năng sáng tạo của bloger. Còn các ông kia thì lềnh bềnh ở giữa. Thế là quyết định bỏ hết, chỉ xài cái này và Yahoo 360 độ dù nó hơi tệ về băng thông nhưng dù sao đó cũng là sản phẩm đầu tiên của mình nên không nỡ bỏ hơn nữa nó là tuyệt vời nhất về tính năng dù thể hiện chưa được như "lời nói" cho lắm ^_^
Cuộc sống luôn có những lựa chọn, hãy biết nâng niu từng cơ hội và đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình!